
Hướng dẫn các học sinh nữ tại vùng quê Ấn Độ làm quen với tin học, Internet cùng những khám phá đầy mới mẻ về chiếc máy tính - Ảnh: PHÚC MINH
Vậy nên chuyến du khảo - study tour ở Ấn Độ càng khiến các sinh viên đến từ Melbourne (Úc) háo hức vì không những được khám phá một quốc gia rộng lớn mà đang được góp phần phổ cập về tin học, máy tính cho trẻ em nông thôn nơi đây.
Nơi học sinh chưa từng biết điện thoại di động
Ngôi làng nhỏ nơi chúng tôi đến đầu tiên có tên dễ nhớ là Pal. Làng ở phía bắc bang Maharash cách Mumbai - TP lớn nhất Ấn Độ trên 500km. Cuộc sống nơi đây gắn liền với nghề nông và lao động thủ công. Hình ảnh đầu tiên chúng tôi thấy là những ngôi nhà mái tôn thấp bé cùng những cánh đồng màu đất xám tro với nhịp sống chậm rãi.
Làng Pal nghèo nên việc nhiều gia đình cho con đến trường đã là nỗ lực lớn. Hầu hết học sinh ở đó chỉ mới "nghe" về máy tính và điện thoại di động chứ chưa hề "được thấy và sờ tận tay" những công nghệ vốn phổ biến ở thành thị.
Thầy Jason Sargent - trưởng đoàn - cảnh báo trước rằng trường không có bất cứ chiếc máy tính nào, cũng không có WiFi hay phương tiện nối mạng gì cả. Biết thế chúng tôi chủ động mang laptop đã tải sẵn nhiều tài liệu, hình ảnh và phần mềm cần thiết cho việc dạy tin học.
Lớp học chúng tôi đến chỉ là căn phòng nhỏ, cửa nẻo mỏng manh, nắng và gió lọt qua từng khe hở. Bàn ghế và bảng viết trong phòng đều bằng gỗ đơn sơ cùng những poster tiếng Anh trên tường do học sinh tự làm khá ngộ nghĩnh.
Chúng tôi được đưa về các lớp cấp II. Mỗi lớp có chừng 40 học sinh và bốn sinh viên được phân công phụ trách một lớp. Sinh viên luân phiên giảng bài mỗi lần 30 phút. Dạy xong sẽ ngồi xuống cùng bàn với học sinh để tiếp tục trao đổi sau giờ học.
Các học sinh rất thân thiện, hỏi ngay họ tên và muốn biết các thầy từ đâu đến ngay khi chúng tôi bước vào lớp. Mở laptop và giới thiệu các bộ phận cơ bản, chức năng của màn hình, bàn phím, chuột cảm ứng, chúng tôi hướng dẫn các bạn thử vẽ trên màn hình bằng công cụ Paint. Những nét vẽ nguệch ngoạc trên màn hình lập tức khiến các bạn hào hứng, dẫn lối vào việc tìm hiểu các chức năng khác như soạn thảo văn bản, lưu giữ thông tin, hình ảnh.
Khi thấy các dữ liệu, nhiều bạn liên tục đặt câu hỏi. Có bạn chỉ vào bức ảnh nhà chọc trời, đường sá, bến cảng và tò mò hỏi ở đâu, để làm gì? Các bạn hỏi ngay về động vật, thiên nhiên, thức ăn tiêu biểu, chủng tộc và tôn giáo của Úc khi xem các hình ảnh chúng tôi chiếu trên màn hình. Những câu chuyện không chỉ về máy tính mà còn là chuột túi, gấu koala hay tháp Sydney làm các học trò mới gật gù và cười vang.
Lớp học trở nên thoải mái hơn là lúc chúng tôi lôi trong túi ra chiếc điện thoại di động và bắt dầu nói về công dụng, chỉ cho các bạn thao tác sử dụng thiết bị này. Ban đầu các bạn khá rụt rè, cầm điện thoại bằng cả hai tay vì sợ làm rơi hay bấm nhầm. Song chẳng mấy chốc đã tự tin và hứng thú khi được chỉ chơi game có sẵn trên điện thoại.
Khám phá công nghệ bằng sự tò mò

Học sinh ở làng quê Ấn Độ khám phá máy tính, công nghệ bằng sự tò mò được sinh viên đến từ Úc hướng dẫn - Ảnh: PHÚC MINH
Từ làng Pal, nguồn cảm hứng được lan tỏa đến những ngôi làng xa xôi khác như Khiroda, Jamnya và Mohamandali - những điểm đến tiếp theo trong hành trình.
Các trường học ở những ngôi làng ấy cũng hạn chế phương tiện vật chất tương tự. Nhưng ngay khi đặt chân đến trường, hình ảnh học sinh xếp hàng ngay ngắn, chắp tay trước ngực cúi đầu chào theo nghi thức "namaste" rất trang trọng làm mọi người nhớ mãi.
Sinh viên còn được thầy cô giáo và dân làng choàng vòng hoa của địa phương vào cổ mỗi người để chào đón chúng tôi đến.
Lớp học máy tính vẫn diễn ra trong điều kiện giản dị nhưng sự háo hức và tinh thần học hỏi của học sinh chưa bao giờ vơi càng chứng minh khát khao tiếp cận tri thức không bị giới hạn bởi địa lý hay hoàn cảnh.
Ở đây học sinh phần nhiều nói tiếng Marathi, có thể giao tiếp bằng tiếng Anh song khả năng diễn đạt còn hạn chế. Điều này phần nào do khác biệt về môi trường học tập cùng điều kiện tiếp cận giáo dục. Điều khiến chúng tôi ấn tượng nhất là cách các bạn học rất nhanh thông qua trải nghiệm.
Không cần phải giải thích nhiều, chỉ cần nhìn bạn bên cạnh chơi trước, các bạn khác đã hiểu thao tác. Có bạn khi chơi xong liền nhường điện thoại cho bạn khác rồi chỉ lại cho bạn cách dùng mà mình vừa học được liền trước đó. Khoảnh khắc ấy khiến công nghệ không còn là điều gì quá xa lạ hay khó tiếp cận mà như niềm vui chung, nơi sự tò mò và tiếng cười dẫn dắt quá trình học tập.
Sau giờ học, chúng tôi thường tặng các bạn ít kẹo cùng vài món đồ dùng, sách do mỗi người mang theo làm quà. Học sinh nhận quà bằng hai tay với nụ cười rạng rỡ và không quên cảm ơn. Những khoảnh khắc giản dị ấy để lại nhiều xúc động hơn bất kỳ bài giảng nào.
Trong hành trình ấy, nơi để lại nhiều lắng đọng nhất có lẽ là làng Jamnya. Bên cạnh những giờ học, chúng tôi được hòa mình vào không khí lễ hội truyền thống đậm bản sắc văn hóa, rộn ràng và đầy sức sống. Giữa cánh đồng của sân làng, tiếng nhạc vang lên, người dân tụ họp đông đủ mời chúng tôi cùng nhảy múa theo điệu dân gian Karakattam, một trải nghiệm vừa mới mẻ vừa gần gũi làm tan biến khoảng cách giữa khách và chủ nhà.
Nhận ra đám trẻ quây quanh mỗi lúc thêm đông, chúng tôi quyết định thực hiện một chuyến trở về tuổi thơ bằng trò chơi đá banh giản dị nhưng đầy ắp tiếng cười. Chúng tôi cùng các bạn nhỏ chơi với quả banh trên cánh đồng, khoảnh khắc ấy khiến mọi khoảng cách về tuổi tác, ngôn ngữ, không gian địa lý hay quốc tịch đều không còn tồn tại.
Trường học thực tế
Dù ngôn ngữ có chút rào cản song đi đến đâu chúng tôi cũng được mọi người tại Ấn Độ chào hỏi và trò chuyện thân mật. Phần lớn học sinh ở đây có dáng người thon gọn, nước da ngăm đen nhưng gương mặt sáng. Các bạn mang đồng phục sơ mi hồng luôn ngồi ngay ngắn chăm chú nghe giảng. Chợt nghĩ trong hoàn cảnh khó khăn, chỉ cần từng học sinh đều biết cố gắng vươn lên học hành, hẳn gia đình và đất nước sẽ luôn có cơ hội thoát nghèo và lạc hậu.
Nghĩ vậy, tôi thầm cảm ơn chuyến đi này và càng mong sẽ có nhiều sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước có mặt trong những chuyến đi đến vùng sâu vùng xa. Nhờ đó góp phần "chia chữ" và kiến thức, kỹ năng cho trẻ em vùng nông thôn nhưng bản thân mỗi người cũng học được nhiều điều quý giá từ thực tế qua mỗi chuyến "study tour" về với làng quê như thế.
Lần đi dạy tin học ở làng quê Ấn Độ này không chỉ là câu chuyện công nghệ mà còn là câu chuyện về con người, giáo dục. Hành trình ấy như cho chúng tôi niềm tin dù Ấn Độ hay Việt Nam khát khao học tập của trẻ em vùng quê luôn hiện hữu, chỉ chờ có cơ hội để được chạm tới.
Trải nghiệm sẻ chia với cộng đồng
Với cá nhân mình, chuyến đi gợi cho tôi nhiều suy nghĩ. Hình ảnh học sinh ở các ngôi làng này bất giác làm tôi như thấy lại hình ảnh quen thuộc của học sinh các vùng quê Việt Nam luôn lễ phép, hiếu học và háo hức trước điều mới. Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều ở cách các bạn học cẩn thận và đầy trân trọng.
Mỗi lần bấm phím hay di chuyển con trỏ chuột dù đều được thực hiện với sự tập trung cao độ như không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào. Khác biệt giữa học sinh vùng quê Việt Nam và Ấn Độ ở cơ hội tiếp cận. Học sinh Việt Nam dù ở vùng quê cũng đã quen với Internet và thiết bị thông minh, trong khi với không ít học sinh vùng quê tại Ấn Độ, công nghệ vẫn là điều còn mới mẻ và xa lạ.
Kỷ niệm khác đọng lại sâu sắc chính là tinh thần trách nhiệm của từng sinh viên tham gia chuyến đi. Với các ngành khác nhau, không ai xem việc giảng dạy này là trải nghiệm cho vui mà đều chuẩn bị kỹ lưỡng, kiên nhẫn hướng dẫn từng bạn nhỏ và sẵn sàng lặp lại thao tác nhiều lần cho đến khi học sinh hiểu mới thôi. Dưới những lớp học mái tôn đơn sơ ấy, chúng tôi không chỉ dạy tin học hay máy tính mà học được cách lắng nghe, sẻ chia và làm việc có trách nhiệm với cộng đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận