
Ông Trương Đình Hiếu, người hiếm hoi còn ở lại kể từ thời KTT nhà gỗ mới được xây dựng - Ảnh: TÂM LÊ
Sứ mệnh về một không gian sống, văn hóa sống thời bao cấp kéo dài gần một thế kỷ. Bạn có đang tò mò KTT Hà Nội cũ thế nào, hiện nay ra sao? Hãy cùng theo chân chúng tôi tìm về một chuyến.
Khu nhà gỗ từng là niềm tự hào của cán bộ ngành giáo dục, có vọng gác nghiêm trang, có phiếu cơm chờ sẵn. Nhưng giờ trở thành nỗi ám ảnh của người ở lại: chật chội, chắp vá, ọp ẹp và cả một... "vương quốc chuột ngự trị".
Một mô hình nhà ở thời bao cấp
Buổi sáng ở ngoài đê sông Hồng bắt đầu bằng mùi ẩm mốc quen thuộc. Mùi của gỗ cũ, của nước sông từng tràn qua nhiều thập niên trước, của những bức tường đã được vá víu quá nhiều lần không còn nhớ nổi hình dạng ban đầu.
Ẩn mình sau những khối nhà bê tông cao tầng ở phố Hàm Tử Quan, khu tập thể gỗ A1 Vọng Hà tồn tại như một lát cắt thời gian chưa kịp bị xóa khỏi bản đồ đô thị Hà Nội.
Ở đó, lịch sử không nằm trong bảo tàng. Nó nằm ở mái ngói, ở thanh xà gỗ lim đã sẫm màu, trong chiếc cầu thang ọp ẹp dẫn lên tầng 2, trong những lối đi chật hẹp nơi dây điện chằng chịt như mạng nhện.
Và trong ký ức những người già vẫn còn ở lại, chờ đợi một cuộc di dời chưa có ngày hẹn.
Khu tập thể gỗ A1 được xây dựng khoảng năm 1955, thời điểm Hà Nội vừa bước ra khỏi chiến tranh chống Pháp, khi nhà ở không chỉ là nơi trú ngụ mà còn là một phần của trật tự xã hội mới.
Đây là khu nhà tập thể đầu tiên của thủ đô, mở đầu cho mô hình phân phối chỗ ở theo cơ quan, ngành nghề - một đặc trưng của đời sống đô thị thời bao cấp.
Ba dãy nhà A1, A3 và A5, mỗi dãy 24 phòng, được Bộ Giáo dục xây dựng dành cho cán bộ từ cấp phòng trở lên.
Ngoài ra còn có các khu tương tự dành cho cán bộ của 18 bộ và 7 cơ quan ngang bộ, tạo nên quần thể 19 khu tập thể gỗ hai tầng ven sông. Khi ấy, được phân một phòng ở đây là niềm tự hào, dấu hiệu của vị trí xã hội và sự ổn định hiếm hoi trong những năm tháng thiếu thốn.
Ông Trương Đình Hiếu - 76 tuổi, một trong những cư dân đầu tiên - vẫn còn nhớ ngày gia đình ông chuyển về khu tập thể vào tháng 7-1955. Khi đó căn phòng tầng 1 rộng chưa đầy 20m2 là nơi sinh sống ba thế hệ, bảy con người.
"Hồi ấy chật nhưng vui" - ông nói, giọng chậm rãi như đang lần lại từng nếp ký ức. "KTT có vọng gác đầu khu, muốn ra vào phải trình giấy. Cơm nước phát theo phiếu. Trẻ con thì leo lên đống gỗ, đống tre xem người ta dựng nhà".
Không gian sống khi ấy được tổ chức chặt chẽ: gia đình ở tầng 1, người độc thân ở tầng 2. Bể nước chung, nhà vệ sinh chung, lối đi chung. Mọi thứ đều chung, từ thiếu thốn đến hy vọng.
Thời gian trôi qua, đất nước thống nhất, những đứa trẻ lớn lên, trở về từ chiến tranh, lập gia đình. Căn phòng 20m2 không còn đủ chỗ cho những cuộc đời đang nở ra theo chiều dài lịch sử. Phía sau khu nhà gỗ, đất trống vẫn còn. Người ta bắt đầu cơi nới.
Ông Hiếu nhớ lại quyết định xin phép phường để dựng thêm một túp lều nối với phòng cũ. Được chấp thuận, ông làm. Rồi người khác làm theo.
Từ đó khu nhà gỗ bắt đầu mọc ra những "chân rết" - những căn bếp, nhà kho, phòng ngủ tạm bợ, nối nhau bằng lối đi ngoằn ngoèo. Một cấu trúc đô thị phi chính thức hình thành, không theo bản vẽ nào, chỉ theo nhu cầu sống còn.
Ngày nay tầng 1 của khu A1 trông giống một dãy nhà trọ được gia cố bằng xi măng và cửa sắt. Tầng 2 thì im lìm hơn. Nhiều căn phòng đã khóa cửa vì chủ nhân chuyển đi hoặc qua đời. Nhưng cầu thang gỗ cũ vẫn còn đó, như một đường dẫn lên quá khứ.
"Cái bản lề này là từ xưa - ông Hiếu chỉ tay vào cửa sổ sơn xanh - Sơn để chống mối mọt. Xà, dầm gỗ lim thì còn trụ được. Gỗ khác thì thay rồi. Nhà này ngập lụt nhiều lần".

Hình ảnh cũ kỹ và xuống cấp nặng nề ở KTT nhà gỗ - Ảnh: TÂM LÊ
Lo âu mỗi ngày
Nếu nhìn từ góc độ quy hoạch, khu tập thể gỗ A1 là một "di sản" đô thị - minh chứng cho một giai đoạn phát triển đặc biệt của Hà Nội. Nhưng với những người còn sống ở đây, "di sản" ấy đi kèm với nỗi lo thường trực.
Bà Lê Thị Mai, một trong số ít cư dân còn lại ở tầng 2, hỏi chúng tôi: "Bao giờ chúng tôi được chuyển đi?".
Đây cũng là câu mà bà con hỏi nhiều nhất khi có nhà báo ghé thăm. Phòng ngủ bà Mai giống kho chứa đồ hơn nơi nghỉ ngơi: chăn màn, quần áo, xoong nồi, chai lọ xếp chồng lên nhau. Trời hè, căn phòng nóng như lò nung.
Bà Mai sống cùng con trai và các cháu nhưng phải chuyển sang ở nhờ phòng của một hộ đã rời đi để nhường chỗ cho trẻ nhỏ. "Sàn, vách, trần đều là gỗ, cót ép, vôi vữa. Mối mọt, ẩm mốc, chuột bọ. Chúng tôi sửa mãi rồi mà vẫn vậy", bà kể.
Ngoài hành lang dây điện chằng chịt, ván ép mục nát. Chỉ một tàn lửa nấu bếp cũng có thể gây hỏa hoạn. Bà Mai nhớ từng có những khu nhà gỗ khác bị cháy.
Dưới tầng 1, câu chuyện đặt bẫy chuột thật rôm rả. Người ta dạy nhau vị trí đặt bẫy là lỗ thông hơi dưới rãnh nước - nơi chuột thường chui qua. Một "vương quốc chuột" tồn tại song song đời sống con người như một hệ sinh thái không mong muốn của khu nhà già nua.
Đi qua những lối đi vòng vèo, hẹp đến mức hai người tránh nhau phải nghiêng vai, ông Đào Quang Thọ, 69 tuổi, chỉ cho khách xem bể nước và nhà vệ sinh công cộng ngày xưa. Một bể vẫn còn dùng, dù nước nay đã theo đường ống chảy vào từng hộ.
Nhà vệ sinh chung thỉnh thoảng vẫn được sử dụng và được công nhân môi trường dọn dẹp hằng ngày - một tàn dư vật chất của thời bao cấp bên cạnh những bồn cầu hiện đại trong từng căn phòng cải tạo.
Cụ Liên, tuổi 90, mỗi ngày bán nước ở đầu khu tập thể, là một trong số rất ít người sống ở đây từ ngày đầu khu tập thể đi vào hoạt động.
Cuộc đời cụ trải dài cùng lịch sử của dãy nhà gỗ: từ niềm hân hoan được phân nhà, qua những năm tháng chiến tranh, thống nhất, đổi mới cho đến hiện tại.
Nay được chuyển qua khu nhà đã được cải tạo, xây mới rộng rãi, vững chắc cụ thương cho những người bà con ở lại: "Khu nhà được truyền miệng là "di sản" nhưng cư dân lại sống trong cảm giác tạm bợ", cụ thở dài nói.
Những ngày nước sông Hồng dâng cao, người dân lại kéo nhau lên đê tránh lũ. Những đêm hè mất điện, đê sông trở thành nơi hóng gió, nơi chuyện trò. Cuộc sống tiếp diễn trong những điều kiện tạm bợ như thể đã quen với việc chờ đợi.
Nhiều người dân ở đây tin rằng khu tập thể gỗ đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Nó từng là không gian sống, là văn hóa sống của một thời kỳ mà Hà Nội đang học cách trở thành thủ đô của một quốc gia mới.
Hai thế kỷ đã vắt qua, những giá trị vật chất của khu nhà không còn phù hợp nhưng ký ức thì vẫn bám chặt vào từng thớ gỗ bạc màu thời gian.
Hà Nội hiện có khoảng 1.579 chung cư và khu tập thể cũ, phần lớn được xây dựng từ những năm 1960 đến 1994.
Trong số đó khu nhà gỗ A1 là trường hợp đặc biệt: không chỉ cũ mà còn làm bằng vật liệu dễ tổn thương - gỗ. Kế hoạch cải tạo chung cư cũ giai đoạn 2021-2025 đặt mục tiêu xử lý 10 khu xuống cấp nghiêm trọng nhưng sau ba thập niên tỉ lệ cải tạo mới chỉ đạt hơn 1%.
Khu A3 và A5 của Bộ Giáo dục đã được xây lại. Riêng A1 thì vẫn đứng đó, bị kẹt giữa bất đồng ý kiến của cư dân và những thủ tục chưa ngã ngũ. "Bà con không thống nhất được", ông Hiếu nói. Thế là kéo dài đến giờ.
*************************
Buổi sáng ở KTT Nguyễn Công Trứ bắt đầu bằng những âm thanh quen thuộc: tiếng bước chân vọng lên từ cầu thang bê tông đã mòn lõm theo năm tháng, tiếng cửa sắt kéo lên rồi buông xuống, tiếng gọi nhau í ới...
>> Kỳ tới: Khi người thủ đô học cách ở tập thể
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận